【the scar】
Rào...rào...rào...
Tiếng mưa rơi rả rích không ngừng, có lẽ đây là trận mưa kéo dài nhất trong năm, bởi vì đã mấy hôm rồi chẳng có nổi một tia nắng nào chiếu xuống cả. Mặt trời bị tầng mây dày đặc che khuất khiến bầu trời cứ mãi âm u một màu xám. Đến quần áo phơi 2, 3 hôm rồi vẫn còn ẩm hơi nước. Theo dự báo thời tiết thì những ngày tới mưa sẽ còn lớn hơn, điều này cũng khiến nhiều người ngại đi ra đường.
Caelan vội đóng chặt mấy cái cửa sổ và cả cửa lớn ở ban công, vì mưa không có dấu hiệu ngừng mà còn nặng hạt hơn. Trước cửa ban công còn đọng lại một vũng nước nhỏ do mưa bắn vào.
Mưa to quá...
Sau khi lau dọn vũng nước mưa kia cậu trở vào trong bếp và quyết định pha chút thức uống cho buổi tối lạnh lẽo.
Ừm...cacao nóng nghe có vẻ ổn đấy.
Hai cốc, một cho cậu và một cho người kia. Hương thơm nhàn nhạt từ cacao cùng với chút sữa đặc khiến cho mùi ẩm ướt của mưa nơi cánh mũi cũng vơi đi không ít. Làn khói mỏng bốc lên từ cốc cacao lan thành nhưng hình thù kì lạ rồi tan dần vào không trung.
"Caelan, ngồi xuống đây đi." - Người kia cất tiếng.
"Ừm, của anh nè." - Cậu đưa cho người kia một cốc, cốc còn lại đặt bên cạnh mình.
Sau vài câu nói gỏn gọn mấy từ cũng chẳng có ai lên tiếng nữa. Trong không gian tĩnh mịch, ngoài ánh sáng le lói từ ngọn lửa bập bùng của lò sưởi thì xung quanh đều đặc quánh một màu đen. Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở và nhịp tim đập, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật sách.
Caelan đã uống xong cốc cacao của mình rồi, có lẽ vì cậu cảm thấy lạnh nên rất muốn có thứ gì đó ấm áp bỏ bụng. Nhìn quanh chốc lát cậu quyết định ngả lưng một chút, nằm thẳng xuống tấm thảm lông.
"Caelan, gối đầu lên đây đi." - Người nọ nói, vỗ nhẹ vào đùi của mình.
Cậu không trả lời đối phương, chỉ nhìn rồi gật đầu nhẹ một cái.
Sau đó cũng không ai nói chuyện nữa cả. Người nọ lại tập trung vào mấy trang sách, còn cậu thì lại tập trung nhìn...người kia, nói đúng hơn là cánh tay của anh.
Trên cánh tay anh có một vết sẹo rất to, kéo dài từ cổ tay đến qua cùi chỏ. Hơn cả là nó lan ra như hình rễ cây, ngoằn ngoèo nhiều đường và dài.
"Trông thật xấu xí..."
"...Ừm"
Đó là vết tích trên chiến trường của anh. Trong một lần khiêu chiến với địch đã bị trung một nhát, vết thương khá sâu nên sẹo cũng rất lớn. Cũng là câu chuyện của gần chục năm về trước rồi.
Thật ra trên người anh có rất nhiều sẹo, đều là từ những trận chiến mà thành. Anh đã xăm lên đó nhiều hình xăm nhằm làm mờ đi những vết sẹo ấy. Chỉ riêng vết sẹo trên cánh vì quá to nên không thể xăm được, nếu xăm cũng gây cảm giác đau nhức kéo dài. Đó là lí do anh ít khi khi mặc áo cộc tay.
"Oscar..."
"Hửm?"
"Oscar..."
"Anh đây."
"Không có gì cả, chỉ muốn gọi tên anh thôi."
Cậu đã ngồi dậy từ lúc nào, cứ mân mê cánh tay ấy. Nhìn nó thật lâu thật lâu, rồi bỗng dưng rơi nước mắt trong vô thức.
"Sao lại khóc rồi." - Oscar đặt cuốn sách xuống, thật ra tâm trí đã sớm rời khỏi những dòng chữ rồi.
Anh đưa tay vén mái tóc cậu, sau đó lau đi giọt nước mắt trực trào trên khoé mi - "Ổn rồi mà."
Caelan khẽ nấc một tiếng rất nhẹ trong cổ họng, có lẽ đang cố gắng kiềm lại cảm xúc. Điều khiến anh bất ngờ đó chính là cậu lại hôn lên vết sẹo xấu xí ấy. Cậu hôn khắp cánh tay anh, đặt hết vào đó những tâm tư, tình cảm từ trước đến nay vẫn chưa có cơ hội bộc lộ.
"Không được để mình bị thương nữa, em sẽ rất đau lòng." - Mãi cậu mới cất tiếng, âm thanh lại đặc giọng mũi.
Anh ôm cậu vào lòng rồi vỗ về. Cũng trả lại cho cậu một nụ hôn lên trán - "Ừm, không đâu, sẽ không làm em phải lo lắng."
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
blurz
27.05.21
13:50
Cover by 就叫77就叫77
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com